Âm nhạc dân tộc sẽ về đâu?

Tôi đến gặp nhạc sĩ - Nhà giáo Ưu tú Phạm Thúy Hoan vào một buổi sáng, giữa lúc cô đang rất bận rộn cho chương trình Hoa Quê Hương 18, sẽ biểu diễn vào cuối tháng 9 - buổi diễn thường kỳ ba tháng một lần của CLB Tiếng hát quê hương tại Cung văn hóa Lao động Tp.HCM. Tuy vậy, cô cũng đã dành thời gian để trò chuyện cùng Giai Điệu Xanh.

Suốt cả cuộc đời gắn bó với âm nhạc dân tộc, có lúc nào cô cảm thấy mệt mỏi?

Có chứ, mệt thì rất mệt, nhưng lại rất vui, nhất là các buổi biễu diễn. Chính những buổi diễn đã tạo được sự yêu thích trong khán giả, để rồi họ đến với âm nhạc dân tộc, với lớp học của Tiếng hát quê hương (THQH), hoặc họ yêu thích các chương trình ca múa nhạc dân tộc hơn. các buổi biểu diễn của CLB THQH làm cho các hội viên gần gũi, thương yêu nhau hơn và cùng nhau chung sức "gánh vác" công việc giữ gìn âm nhạc dân tộc.

Như thế có nghĩa là các buổi biểu diễn chính là một trong những cầu nối để công chúng đến với âm nhạc dân tộc?

Đúng thế, đây là một trong những hình thức nhẹ nhàng nhất. Có điều chỉ hơi buồn một chút là những chương trình ca múa nhạc dân tộc thường được xây dựng hoàn toàn dựa vào nhiệt tình của các ca sĩ, nhạc sĩ, chứ chưa thấy có những công ty nào tài trợ để có thể có được những chương trình hoành tráng hoặc trẻ trung hấp dẫn như một số chương trình ca nhạc khác hiện nay.

Số người học nhạc dân tộc càng ngày càng ít đi, trong khi các nhà hàng lại rất cần nghệ sĩ biểu diễn nhạc dân tộc. Điều này có trái với luật cung cầu?

Không hẳn thế. Hiện tại thì các nghệ sĩ nhạc dân tộc có việc làm tương đối ổn định (nếu muốn) tại các nhà hàng, tuy nhiên việc làm không phải lúc nào cũng chắc chắn vì còn tùy thuộc vào khách du lịch. Gặp những lúc như có dịch SARS vừa rồi thì cũng đành ở nhà thôi, thù lao cũng không cao lắm. Chính vì bấp bênh như thế nên nhiều gia đình không dám mạo hiểm cho con em mình đi hẳn về ngành nghề này.

Những học sinh đã tốt nghiệp khoa Âm nhạc dân tộc, có nhiều người thực sự sống bằng nghề của mình không?

Rất ít em được theo đuổi ngành nghề mình đã chọn, đa số họ sống bằng nghề khác. Điều đáng tiếc ở đây là chúng ta không làm sao có điều kiện để tập hợp các em lại, ít nhất mỗi tháng một lần để cùng xây dựng những chương trình có tính nghệ thuật cao.

Nếu tình trạng này kéo dài, theo cô, âm nhạc dân tộc sẽ đi về đâu ?

Câu trả lời xin dành cho tất cả chúng ta, nhất là các bạn thanh niên, vì như GSTS.Trần Văn Khê đã nói: “Một truyền thống chỉ sống được nếu được thanh niên yêu mến, học hỏi và gìn giữ”.

Cô nghĩ thế nào về vị trí của âm nhạc dân tộc trong cuộc sống hiện nay?

Trong những dịp lễ lớn hoặc khi đón những đoàn khách nước ngoài, chúng ta thường hãnh diện, tự hào đem ca múa nhạc dân tộc ra "chiêu đãi". Nhưng sau đó thì ai về nhà nấy, và ... tự lực cánh sinh! Ai là người quan tâm đến nhạc dân tộc?

Theo cô thì nên quan tâm như thế nào?

Ồ! Rất dễ. Bạn là phóng viên viết về văn nghệ, xin dành ít bài về nhạc dân tộc, giới thiệu các buổi diễn, các nghệ sĩ, các nhạc khí… Nếu bạn là nhạc sĩ phối bài, xin đừng dùng organ thay thế đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc... Nếu bạn là ca sĩ, trong mười bài hát nhạc mới, xin dành một bài cho dân ca. Nếu bạn là thanh niên, trong năm bảy lần đi xem chương trình nhạc trẻ, hãy một lần đến với chương trình ca múa nhạc dân tộc. Nếu bạn là giám khảo trong các cuộc thi văn nghệ ở các trường học, hãy "ưu ái" một chút để khích lệ các tiết mục âm nhạc dân tộc. Nếu bạn là người phụ trách các chương trình hè tại các phường khóm, hãy dạy các em những bài dân ca. Nếu bạn là những nhà tài trợ, xin dành một lần cho nhạc dân tộc... Nếu... và nếu...

Ai trong chúng ta cũng đều có niềm tự hào về âm nhạc dân tộc, nhưng mỗi người cũng phải góp một tay để gìn giữ và phát huy nó. Hãy thể hiện chút ít tấm lòng cho âm nhạc dân tộc. Mong thay!

Xin cám ơn cô và mong rằng sẽ có rất nhiều người "thể hiện chút ít tấm lòng cho âm nhạc dân tộc" như cô nói.

Hữu Trịnh thực hiện (www.giaidieuxanh.vietnamnet.vn) Sep. 22, 2004

 

RETURN TO COLUMNS PAGE